Lục Mặc Trầm nhìn chăm chú anh ta rửa tay, pha nước sát trùng ra thật loãng, rồi một lần, hai lần, ba lần lặp đi lặp lại rửa tay.“Cậu có một tật xấu, khi tâm thần không yên, gặp chuyện không thể giải quyết được, thì sẽ liên tục rửa tay.” Lục Mặc Trầm sắc bén nói.Tần Luật ngẩn ra, chậm rãi tháo ống dẫn nước tạm thời ra.Hồi lâu sau, rốt cuộc anh ta mới xoay người lại: “Thiên Dạ trở về lúc nào? Lúc trước cậu bảo Quý Tư Thần đi Mỹ, có phải là có liên quan đến cô ta không? Các cậu, chuyện gì cũng không nói với tôi.”Lục Mặc Trầm nhíu mày, nhìn chằm chằm anh ta: “Nói cho cậu, cậu định làm gì?”Tần Luật hơi sững sờ, không nói nên lời.Người đàn ông đối diện bước tới từng bước, trực tiếp ép hỏi: “Cậu và Thiên Dạ, có quan hệ gì!”“Không có quan hệ.”“Không có quan hệ gì? Sao cô ta lại nhắc tới cậu, A Luật, sáu năm trước cậu đã có liên quan đến tôi!”Ánh mắt Lục Mặc Trầm lạnh thấu xương, giống như băng, nhìn chằm chằm Tần Luật một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng: “Sáu năm trước tôi và Vân Khanh đều không có ấn tượng với nhau, chuyện này cậu biết chứ? Tôi đã tìm chuyên gia thôi miên thôi miên chiều sâu, trí nhớ của tôi không phải bị phong tỏa, cũng chính là không phải bị thôi miên, cũng chính là…… tôi không phải bị Thiên Dạ lừa gạt, cô ta nói với tôi, việc tôi không có trí nhớ, hẳn là nên hỏi cậu!”Đồng tử Tần Luật hơi dao động, giống như bị lời nói của anh làm cho tan vỡ một chút.Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669192/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.