Vân Khanh nhàn nhạt nuốt hơi: “Thật ra, thay vì nói muốn biết hồi ức quá khứ như vậy, chi bằng nói em muốn nhớ anh của 6 năm trước, muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan tới anh. Không ném đá vào mặt hồ yên tĩnh, bề ngoài thì chúng ta chỉ là hạnh phúc giả tạo. Anh che đậy quá khứ trong bình yên. Còn em không biết cả quá khứ của mình. Chúng ta không chạm vào nhau, cảm giác xa cách sẽ bộc lộ. Anh nói anh sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng thứ em muốn, e là không chỉ có nghiêm túc và có trách nhiệm. Nếu thích một ai đó, anh sẽ trở nên hơi tham lam. Điều anh quan tâm nhất chính là vị trí của anh trong trái tim người đó, có em không?”Lục Mặc Trầm nghe mà khó chịu. Anh nắm chặt cổ tay hơi lạnh lẽo của cô, những đường gân mỏng manh nhẹ nhàng dưới da đập vào tim anh.Anh tiến lại gần một bước, cau mày cúi đầu: “Em nói nhảm gì vậy, hay em không tin anh.”Khóe miệng Vân Khanh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Nói đến tin tưởng, em cũng đã giải thích, 5 năm qua em đã bị lòng tin làm tổn thương rồi. Bây giờ em đang từng bước định nhặt lại, hy vọng anh cho em chút thời gian. Nhưng anh …... Có phải lúc nãy em hỏi anh, tối qua anh làm gì, anh không trả lời mà.”Trong mắt dần dần lộ ra một tầng sương mù thưa thớt khiến Lục Mặc Trầm cảm thấy chột dạ. Anh lạnh lùng liếm liếm đôi môi mỏng khô khốc, vẻ mặt lạnh lùng: “Không phải là anh không trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669196/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.