Lục Mặc Trầm đột nhiên quay lại nhìn lên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò tái nhợt, đôi mắt rất trong veo, lộ ra chút nước.Anh cảm giác đầu mình hơi dao động, có chút bất an và …… chột dạ“Đừng lo cho anh. Anh không phải không có chuyện gì sao.” Anh nhắm mắt lại, giọng thẫn thờ.Vân Khanh vẫn nói tiếp: “Lúc anh đi, tinh thần không giống bình thường. Em mở cửa ra xem, đều là bảo vệ của biệt thự rất đông canh giữ bên ngoài. Em đoán có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng em không ra ngoài, em bắt đầu gọi cho anh. Em đã hết giận từ chiều, trong lòng em chỉ lo lắng cho anh. Cả đêm em lo tới nỗi không cách nào ngủ được.”“Nhưng điện thoại của anh sao em gọi hoài mà không thấy anh nghe máy.” Cô nói thì thào, hốc mắt có vẻ đỏ lên.“Anh ……” Lục Mặc Trầm lên tiếng định giải thích, nhất thời anh không nghĩ tới phải nói như thế nào.“Tình trạng gọi không được, em càng thấy lo lắng. Cứ thế từ nửa đêm khuya cho tới sáng sớm -- Em nhận được tin nhắn này.”Không có tạp niệm trên gương mặt cô, cô cầm điện thoại để trước mặt anh.Lục Mặc Trầm nhìn màn hình sáng, một giây sau thì đồng tử đột nhiên khoá chặt.Anh cướp điện thoại qua.Vân Khanh không ngăn cản, nhìn ra phía cửa rồi hỏi: “Là anh ư. Tuy trong hình có bóng lưng nhưng không thấy mặt anh, nhưng em nhận ra vết xước trên bụng của anh, do em vô tình để lại vào đêm trước.”Sắc mặt của Lục Mặc Trầm ảm đạm.Tấm ảnh là tối qua anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669197/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.