Giọng cô y tá hoảng hốt: “Thưa anh, đây là phòng tư vấn. Anh không thể tự ý xông vào ......”Cạch --Cánh cửa mở toang, đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông cùng đôi giày da thủ công được mài nhẵn đạp mạnh vào cửa.Vẻ mặt rất lạnh lùng, con ngươi kiên định.Vân Khanh xoay người, hai tay đóng túi, không có lên tiếng.Lục Mặc Trầm lạnh lùng nói: “Qua đây!”Cô chậm rãi đi về phía anh, bị anh nắm chặt cổ tay, chặt đến nỗi cổ tay muốn gãy luôn.Vân Khanh quay đầu, tỏ ra xấu hổ: “Bác sĩ ……”Nữ bác sĩ bước đi chậm rãi, dáng người cao gầy, quần ống rộng và giày cao gót dưới áo blouse trắng, ăn mặc rất trang nhã.Một nụ cười nhàn nhạt giương trên khuôn mặt cô ta, cô ta đưa tay về phía Vân Khanh: “Được rồi. Xuống lầu thì nhớ thanh toán phí bảo đảm. nếu cần thì liên lạc sau. Nay người bạn trai của cô Vân đến rồi, vậy tôi không tiễn cô nữa.”Nói tới đây, nữ bác sĩ nhìn sang Lục Mặc Trầm.Nụ cười nhàn nhạt trên mặt như bị ánh sáng xuyên qua, chảy vào trong mắt sáng ngời nhìn anh.Lục Mặc Trầm vốn không để ý, liếc mắt nhìn nữ bác sĩ, khuôn mặt có tuổi, mái tóc đen, đôi mắt rũ xuống khi cô ta nhìn sang.Lục Mặc Trầm tránh ánh nhìn và kéo Vân Khanh lại.Khi quay lại, anh mơ hồ nhận ra ánh mắt và bóng lưng kia.Anh quay đầu, ánh mắt trong giây lát chạm phải ánh nhìn của nữ bác sĩ. Đôi mắt đó tuy có đường nét tinh xảo nhưng con ngươi lại vô cùng u ám.Lục Mặc Trầm cau mày đưa Vân Khanh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669205/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.