Sau khi suy nghĩ, Vân Khanh lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ những gì tôi nói. Cho nên hôm nay tôi đến đây khám bệnh.”Đối phương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khẽ lóe lên và cô ta gõ nhẹ đầu bút: “Không sao đâu. Khả năng của tôi là làm cho cô không có ấn tượng thì cũng có thể nhớ ra, có được ký ức của quá khứ. Tiếp theo mới bắt đầu thôi miên. Tôi có cách để đưa trí nhớ của cô trở về 6 năm trước, cô uống tách trà hổ phách này đi.”Cô ta đứng dậy, đi ra cửa, nhận lấy cái mâm trợ lý đưa vào rồi đóng cửa lại,. Cô ta chỉ vào chiếc ghế tựa điện màu đen thoải mái: “Cô ngồi lên rồi bắt đầu chuẩn bị thôi miên.”Vân Khanh hôm nay định thôi miên, muốn tránh được Lục Mặc Trầm cũng không dễ dàng, một lần tới đây thì cũng phải thử xem.Nhưng không biết là do suy nghĩ nhiều hay sao, không giống với chuyên gia Trương. Chuyên gia Trương phải nói chuyện với cô một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy cô thoải mái, sau đó chuyên gia Trương mới chuẩn bị cho cô thôi miên.Nữ bác sĩ trước mặt, không nói chuyện lâu với cô về tình trạng của cô, vậy mà trực tiếp kêu cô đi thôi miên.Có vẻ như mục đích của cô ta là để thôi miên cô.Còn tách trà bốc khói nghi ngút, Vân Khanh cúi đầu nhìn xuống.Chuyên gia Trương không cho uống trà như vậy.“Đó chỉ là trà hỗ trợ giấc ngủ bình thường.” Cô ta nhìn cô: “Hổ phách, thủ ô đằng, chu sa. Cô Vân chắc cũng biết tác dụng của những thứ này.”Vân Khanh gật đầu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669206/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.