Ngày thứ hai, chờ tâm trạng Tô Gia Ngọc tốt hơn một chút, Vân Khanh mới nói ra chuyện của mình.Tô Gia Ngọc nghi ngờ, “Sao cậu biết chủ tịch Lục sắp xếp vệ sĩ bên cạnh cậu? Cậu như vậy cũng không hay lắm.”“Mỗi ngày đi làm tớ đều cảm nhận được, hôm nay có hẹn đi khám, thì tách ra một chút, thế nên mới tìm cậu giúp đỡ. Nếu để vệ sĩ phát hiện, một giây sau Lục Mặc Trầm sẽ biết ngay.”“Cậu không cho anh ta biết?”Vân Khanh lắc đầu, “Nếu biết, anh ấy nhất định không cho tớ thôi miên.”“Tớ không rõ suy nghĩ của chủ tịch Lục.”Ánh mắt Vân Khanh sâu hơn, cô cũng không hiểu nỗi băn khoăn, sự giấu diếm của anh. Cô tình nguyện muốn làm là vì bảo vệ cô.Nhưng nỗi băn khoăn trong lòng quá lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng phải tìm một cánh cửa để giải thoát.Tô Gia Ngọc và Vân Khanh ra khỏi nhà, lái xe đến trung tâm thương mại, vào ngồi ở một quán cà phê. Quả thật có vệ sĩ quanh quẩn ở bên ngoài.Vân Khanh đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, đeo kính râm, theo lối thoát hiểm trên hành lang cẩn thận đi ra ngoài.Tô Gia Ngọc để ý vệ sĩ ở bên ngoài, chỗ các cô ngồi là góc chết, không nhìn thấy được vị trí của Vân Khanh.Cô ấy cúi đầu gửi tin nhắn, “Cậu gửi địa chỉ của Khai Ngộ cho tớ, mặc dù là phòng khám chính quy nhưng tớ vẫn lo, buổi chiều xong thì liên lạc với tớ!”Vân Khanh tìm taxi, sau khi lên xe thì gửi địa chỉ cho Tô Gia Ngọc.Khai Ngộ là phòng trị liệu tâm lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669208/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.