Vân Khanh ngủ đến bảy giờ, rời khỏi Dự Viên.Vừa mới ra khỏi biệt thự, điện thoại đổ chuông, nghĩ là tin nhắn gợi ý.Cô cho rằng là tiểu trợ lý gửi tin nhắn tới, nhưng mở ra, hiện lên lại không phải là một dãy số.Con ngươi cô co lại, chân dừng bước, tay siết chặt quai túi, hàng chữ đầu tiên [Tối qua xem phim có vui không?]Vân Khanh lập tức theo phản xạ đảo mắt nhìn ra bốn phía.Biết rõ tối qua cô đi xem phim… Có người nhằm vào cô hoặc là nhằm vào Lục Mặc Trầm.Người gửi đoạn tin nhắn này, và người gửi bưu phẩm hôm tối hôm trước, là cùng một người!Đều dùng cách bỉ ổi.Vân Khanh trấn tĩnh lại, tiếp tục kéo xuống.Lại là một tấm hình.Ở trong phòng tối, bức ảnh không rõ nét, một cô gái bị dây thừng trói chặt trên giường, tư thế dựa vào thành giường, trên người cô ấy… không mặc quần áo!Sợi dây siết chặt toàn thân cô ấy, hai chân dạng ra.Nhưng phần đầu bị cắt mất, bức ảnh chỉ chụp từ cổ trở xuống.Vân Khanh ngạc nhiên mở to mắt, sự lạnh lẽo dần dần tràn vào lòng cô.Bên dưới bức ảnh có một dòng chữ: [Đoán xem đây là ai?]Cô siết chặt điện thoại, giữa ban ngày cô cũng không sợ, ánh sáng trong ảnh quá mờ, cơ thể cô gái nhìn không rõ lắm, cũng không thấy rõ màu da.Nhưng bị trói như thế này, nhất định đã phải chịu đựng dày vò, cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi và bi thương của người trong bức ảnh.Cô gái này là ai?Độ phân giải của bức ảnh quá kém, chắc chắn đã chụp từ rất lâu trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669210/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.