Tan làm, Vân Khanh nhận được điện thoại của anh.Giọng người đàn ông trầm thấp, nặng nề như đang nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn, “Em gọi điện cho A Quan?”“Uhm, buổi chiều có gọi.” Vân Khanh thản nhiên thừa nhận, muốn giấu chắc chắn không giấu được, cô đã có chuẩn bị tốt.Anh lười lên tiếng, chờ cô nói tiếp.Vân Khanh cười, tiếp tục nói, “Cũng không có việc gì, muốn hỏi lịch cuối tuần của anh, xem xem liệu cuối tuần anh có phải làm việc không, bởi vì Mười Ba rất muốn đi xem một bộ phim mới ra rạp, nói với em mấy lần rồi. Vé rất khó mua, em định đặt trước nên mới hỏi A Quan. Nhưng mà A Quan nói anh còn phải đi hạng mục gì đó nữa thì phải? Nên là thôi vậy.”Hợp tình hợp lý.Cô với bé con đã bàn bạc trước với nhau rồi, sẽ không có sơ hở.Bên kia, hình như anh đang cùng thư ký Tống trao đổi gì đó.Sau đó đột nhiên thấp giọng, nhẹ nhàng nói với cô, “Sao em ngốc thế? Xem phim thì xem ngày nào chẳng được, nhất thiết phải là cuối tuần sao?”“Hả?”“Tối nay, đặt vé đi, tôi tan làm sớm.” Anh lại nói, kiêu ngạo ra lệnh.Đầu bên kia, nghe thấy thư ký Tống thấp giọng nói, “Chủ tịch Lục, nhưng mà vẫn còn hơn hai mươi văn kiện, ngài cũng vừa mới nói toàn bộ nhân viên tăng ca…”Người đàn ông bình tĩnh lên tiếng: “Người phụ nữ của tôi muốn đi xem phim, tôi phải làm sao đây? Tôi là ông chủ, các cô là nhân viên, cố lên.”Thư ký Tống: “…”Vân Khanh: “…”Cô là người chịu trách nhiệm.Xem chừng toàn bộ Thịnh Thế sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669214/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.