Chuyên gia Trương gật đầu và yêu cầu cô thư giãn đầu óc trước, nghe Tâm Kinh rồi chuẩn bị thôi miên.Vân Khanh được y tá dẫn vào một căn phòng nhỏ bên trong.Trong khoảng thời gian này, cô cẩn thận, chuyên gia Trương dường như đi tới phòng làm việc một chuyến.Anh ta nhanh chóng trở về, một giờ sau, Vân Khanh liền nằm trên ghế dựa.Trước khi đến đây, Vân Khanh đã ở phòng khám cả buổi sáng để kiểm tra kiến thức về thôi miên, cô nghĩ mình đã chuẩn bị nhiều hơn so với ngày hôm qua.Việc chuẩn bị đã ổn thỏa, nhưng hôm nay cô thậm chí còn không vào trạng thái thôi miên nông cạn.Chuyên gia Trương đã thử nhiều lần, và cuối cùng xin lỗi phải cắt ngang: “Nếu sức khoẻ tinh thần của cô có hạn, không thể vào được, thì cô nên dừng lại.”“Nhưng tôi cảm thấy hôm nay trạng thái của tôi rất tốt.” Vân Khanh nhìn chằm chằm chuyên gia Trương.Chuyên gia Trương mỉm cười xem xét ca bệnh một chút: “Là như vầy, cô Vân. Cách trị liệu thôi miên thì không có quy tắc, dục tốc bất đạt. Kết quả của mỗi ngày sẽ không giống nhau. Nhưng qua quan sát của tôi về cô hôm nay, tôi khuyên cô nên dừng lại một khoảng thời gian hoặc đừng làm thôi miên nữa.”“Tại sao?” Vân Khanh vừa cười vừa hỏi.“Bởi vì ảnh hưởng đối với cô không cao.”“Nhưng hôm qua anh còn nói tôi tốt hơn so với anh Lục, tôi thuộc loại có thể thôi miên.”“Có thể thôi miên và thôi miên có hiệu quả là hai khái niệm. Cô kiên trì thì tất nhiên chúng ta sẽ có thể hẹn tuần sau gặp.” Chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669215/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.