“Em phản bội anh, là bởi vì sự bất đắc dĩ trong nhiệm vụ. Anh phản bội em, là bởi vì thói hư tật xấu của đàn ông! Em không thể nào tha thứ, Lục Mặc Trầm.”Thiên Dạ nhìn chằm chằm, xuyên thấu rất xa vào ánh mắt anh, như cái đục băng.“Lúc em vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng tìm thấy anh ở Mỹ, anh mâu thuẫn với băng nhóm địa phương, anh bị ba bên thế lực trong nước đuổi giết, em ầm thần ngăn cản thay anh, em cực kỳ hứng thú đi gặp anh, lại nhìn thấy anh đợi ở bên quầy rượu quán bar, vừa uống rượu vừa chờ một cô gái phương Đông tan làm, anh lái chiếc Harley hỏng chở cô ấy chạy vòng quanh nội thành, trao đổi vật phẩm với người Gypsy, thậm chí dùng tiền thuê một căn nhà trọ cho cô ấy, hai người ăn cơm xong, anh đưa cô ấy về, ở dưới lầu nhà trọ, anh đè cô ấy lên tường hôn.....làm cô ấy khóc, cô ấy lại cười, hôn môi rất điên cuồng.....em mãi mãi không quên được cô ấy vặn chiếc mũ quân đội anh yêu quý nhất trong tay, bởi vì anh mạnh, mà vặn đến nhăn nhó.”“Em và anh cách bao xa?” Con ngươi trái của Thiên Dạ cười khẩy điên cuồng, “Phía sau một tòa nhà cách đó chưa đầy trăm mét. Nhưng anh lại không cảm nhận được em tới dù chỉ là một chút, mấy tháng trước, trước khi làm nhiệm vụ, mẹ nó anh còn nói với em sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh muốn em, cưới em!”Cửa kính xe bị đập bể, Thiên Dạ nhìn chằm chằm vết máu trên khuỷu tay, “Có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669276/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.