Thiên Dạ mở bím tóc quấn quanh eo, vung lên không trung, đánh thẳng xuống cành cây kia, người đàn ông theo tiếng nhảy xuống đất, cô ta giơ súng bắn đuổi theo.Hai người tới một đoạn đường trống trải, mười đặc công phía sau Thiên Dạ đứng thành một hàng, dung mạo cô ta sắc bén cười nhạo, “Anh thật sự một người một ngựa rồi, đối mặt chính là mười một đặc công, thế nào, anh định dùng bao lâu thời gian tiêu diệt chúng em?”Lục Mặc Trầm phun lá thông trong miệng ra, giày quân đội chạm đất, “Tôi không chết, các người mới phải chết, chết từng người một.”“Khẩu khí thật lớn!” M cười u ám.Thiên Dạ lật ngược báng súng, dang hai tay ra, "Cũng không vội, đợi bé yêu của anh một chút, đại sư tỷ dẫn theo cô ấy đang trên đường trở về. Tối nay không phải anh và cô ấy chết thì chính là em mất mạng, chúng ta hãy cùng hồi tưởng và nhớ lại quá khứ, không phải anh muốn biết em chịu sự quản lý của ai, sau lưng em là ai, tại sao em phản bội anh, sự thật sáu năm trước rốt cuộc là như thế nào sao?"Con ngươi Lục Mặc Trầm lạnh lùng sâu xa, vừa rồi cô ta nhắc tới trong tổ chức có quỷ, thông đồng với tổ chức cô ta bên kia.Anh là muốn biết, rốt cuộc Thiên Dạ thuộc về ai.Cô ta cũng nhắc tới, sáu năm trước thua bởi Vân Khanh, lượng tin tức này rất lớn.Ngón tay thô to căng chặt của người đàn ông, buông lỏng báng súng, tư thế giơ lên giống như Thiên Dạ.Thiên Dạ tới gần vài bước, cơ thể vẫn cao gầy, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669277/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.