Vân Khanh nhìn ra giọt mưa tí tách bên ngoài, dịu dàng trả lời: “Được, tớ sẽ thử xem. Trước mắt là vậy, tớ không gặp mọi người đâu.”“Vậy cậu muốn đi đâu?”“Tớ không đi đâu cả. Tớ ở đâu cũng sẽ không nói mọi người nghe. Tớ chỉ muốn yên tĩnh thôi.”“Gia Ngọc nhớ cậu rồi. Cậu ấy ở trong nhà lao cứ ngây người ra mà không biết tình hình của cậu như vậy. Tớ cũng giấu. Tớ không dám nói, sợ cậu ấy. Mãi tới 2 ngày trước Giang Thành Vũ tơi sở Công an, cậu ấy mới cảm giác có gì đó không đúng, bây giờ cậu ấy ……”Đây chính là câu hỏi cuối cùng Vân Khanh muốn hỏi: “Vụ án của Gia Ngọc, Giang Thành Vũ có quyết định gì chưa?”Hạ Thuỷ Thuỷ lau nước mắt và khị khịt mũi: “Thật khó nói, tên dâm tặc đó, ngày đó cũng tới sở Công an một chuyến, nói chuyện với cục trưởng cảnh sát không biết chuyện gì. Sau đó xem CCTV, Gia Ngọc bước ra, anh ta ngồi đối diện nhìn Gia Ngọc hơn một giờ đồng hồ và không nói gì trong suốt quá trình. Gia Ngọc làm theo lời nhắc của chúng ta, nói điều kiện, cũng nói bệnh tình của Tiểu Đào Tử. Anh không phản ứng gì. Sau đó bỏ đi. Chiều hôm qua anh ta lại cử một thư ký đến nhà của Tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử nói rằng thư ký đã kéo tóc con bé. Tớ đoán tên khốn này sẽ đích thân làm giám định.”Ấn tượng của Hạ Thuỷ Thuỷ về Giang Thần Vũ là người đàn ông tồi tệ, chỉ là câu mà anh ta nói với cấp dưới của mình trong hầm xe:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669299/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.