Vân Khanh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng bảy oi bức, hôm nay trời bắt đầu đổ mưa.Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ sáng.Buổi sáng …… trôi qua nhanh, cuối cùng cô cũng mỉm cười và gật đầu.“2 cô y tá này, em cảm thấy có cảm tình với người nào hơn? Em chọn một người đi. Bác sĩ điều trị vẫn là người cũ. Em thấy được không?”Vân Khanh hơi nghi ngờ: “Trạm Vũ, tôi đi xa, chỉ có một mình, không thích hợp đưa theo bác sĩ và y tá đâu.”Cố Trạm Vũ khựng lại, anh ta nói thẳng: “Anh sắp xếp thời gian, cũng sắp xếp cho mình, đừng nghĩ cách gạt bỏ anh, an toàn rời khỏi thì em cần có anh. Đừng nói gì nữa, được không?”Vân Khanh mấp máy đôi môi nhưng không nói thêm câu nào.Vẻ mặt của anh ta thật điên cuồng và bình tĩnh: “Anh không cần cái gì cả. Chuyện này không liên quan đến em. Cuộc sống 5 năm qua đã nhuốm quá nhiều vết nhơ, anh muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.”“Anh không bình tĩnh rồi. Sự nghiệp nhà họ Cố, chỉ có mình anh là con trai. Trạm Vũ, anh suy nghĩ gì vậy? Công ty của anh, sự nghiệp của anh thì sao? Anh cũng có trách nhiệm của mình, đừng đưa ra quyết định không chín chắn. Huống hồ, vụ án tại công trường, anh bị tình nghi cần phải xoá bỏ. Lúc này anh biến mất thì trong mắt cảnh sát anh trở thành kẻ chột dạ mà bỏ chạy ……”“Em đừng lo!” Cố Trạm Vũ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh không buông tay em được. Như vậy đã đủ rồi. Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669300/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.