A Quan ở tập đoàn Thịnh Thế nhận được tin tức thì đã không đuổi kịp nữa rồi.Ông chủ tay vẫn đang đeo còng thì làm sao mà lái xe được?!Anh ta lo lắng vô cùng, tập tức nghe theo lời của Bác sỹ Tần,từ phòng làm việc của Giám Đốc lấy một bộ vest, còn cầm theo cả máy cạo râu và một số đồ dùng cá nhân khác.Bác sỹ Tần thở dài: “ Anh đến bệnh viện tuyến 2 chờ đi, những thứ đó có thể sẽ cần dùng đến.”Sự thật đã chứng minh, Bác sỹ Tần quả nhiên là người hiểu rõ ông chủ nhất.A Quan đến trước.Buổi tối, anh ta đang đợi ở cổng bệnh viện thì có một chiếc huyndai Bắc Kinh đột nhiên chạy đến được chừng 10m rồi dừng lại trên bãi cỏ của Bệnh viện.Người đi đường đều rất sợ hãi.A Quan giật mình, lập tức chạy lại, “ Giám Đốc Lục.” Anh ta cắn chặt răng, áp sát vào xe, mở cửa xe ra.Người đàn ông ngồi ở ghế lái xe nhanh chóng xuống xe.A Quan liếc nhìn một lượt người đi đường, lấy từ trong túi ra một chiếc áo vest, để lên còng tay của Giám đốc Lục.Lục Mặc Trầm làm gì mà có thời gina để ý đến mấy chuyện này, ánh mắt sắc bén, trực tiếp xông thẳng vào trong bệnh viện, “ Cô ấy ở đâu, đã tìm ra chưa?”“ Tôi đã cùng Qúy thiếu tìm qua rồi.”“ Dẫn đường.” Anh thúc giục, biểu hiện rất gấp rút môi mím chặt vào nhau.A Quan không kịp đuổi theo bước chân dài của anh, anh đi nhanh quá, A Quan phải chạy theo, dẫn đường.Bước vào tòa nhà nội trú thứ 3, một thủ hạ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669306/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.