Cố Trạm Vũ sững người, không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, “ Tìm một bác sỹ quen biết, không có làm lộ liễu, kết quả kiểm tra chỉ có mình anh cầm, sao vậy?”Vân Khanh chớp mắt,đi đến bên cạnh anh ta, dùng giọng nhỏ nhất nói với anh ta, “ Trạm Vũ, tôi muốn anh ngay lập tức đi tìm vị bác sỹ làm kiểm tra đó, tôi muốn người đó giúp tôi một chuyện….”Câu sau đó không thể nghe rõ được nữa.Vân Khanh nói xong, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên phức tạp lại khó hiểu của anh ta, cô nói thêm, “ Đó là điều kiện, tôi có thể đi với anh, rời khỏi đây.”Ánh mắt Cố Trạm Vũ khẽ dao động, “ Được, chỉ cần em sẽ không còn nghĩ không thông nữa, nguyện ý sống tiếp, thế nào cũng được.”…..Cùng lúc đó vào buổi chiều, Qúy Tư Thần nhanh chóng quay trở lại cục cảnh sát.Anh ta ở bệnh viện suốt một đêm không ngủ, sau đó lại còn gặp mấy vị bác sỹ đã khám cho Vân Khanh trong phòng bệnh, cuối cùng chiều nay anh ta cũng nghe ngóng được một chút tin tức rồi.Quan trọng là, đây là một tin rất bất ngờ.Anh ta nhanh chóng đem tin tức quay trở về, phòng thẩm tra của lão nhị tiến vào giai đoạn 2, đang nghỉ giữa giờ.Vẻ cao quý và gương mặt sạch sẽ của người đàn ông đã biến mất từ lâu rồi, râu mọc ra từ bộ hàm sắc nhọn của nah ta, bộ rây màu lan nhạt khiến cho anh ta tăng thêm sự hốc hác và già dặn.Tần Luật đang trông coi anh ta,ngồi trong phòng nghỉ, chống khủy tay lên đôi chân thon thả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669307/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.