Vẫn may Vân Khanh đã tính toán chu toàn mọi thứ, bảo cô mượn người của Qúy Tư Thần trước, không thì Giang Thành Vũ đã nuốt luôn cả xương của hai người bọn họ rồi.Cổ áo bị siết chặt, tiếng khóc của cô bé trong lòng làm đứt đoạn suy nghĩ của cô, Hạ Thủy Thủy cúi đầu nhìn, Tiểu Đào khóc thành sông thành suối luôn rồi, buồn bã xem lần sợ hãi và tuyệt vọng, “ Dì Thủy Thủy, cái kẻ xấu xa to lớn kia chính là cha của con sao? Chú ấy thật sự là cha con sao?”Hạ Thủy Thủy giật mình,nghi ngờ, ánh mắt long lanh của cô bé, trong ánh mắt có sự tuyệt vọng và cả sợ hãi, cô ta do dự một lúc.Chuông điện thoại reo lên, là Vân Dật gọi, hỏi cô ta mọi chuyện thế nào rồi?Hạ Thủy Thủy nói, “ Chị đã đến cảnh cáo rồi, cũng đã cho xem cả ảnh, anh ta chắc chắn biết chứng cứ bị chúng ta cầm rồi,Vân Dật, vẫn là như Khanh Khanh nói, chứng cứ chia ra làm hai phần, một phần đưa cho Giám độc Lục, đưa cho ai cũng được, vậy đưa cho Qúy thiếu nha, anh ta có quen biết bên cục cảnh sát, một phần chúng ta bây giờ đi đến cục cảnh sát, gặp Tô Gia Ngọc, đưa cho cậu ấy, để cậu ấy có trong tay một con bài thương lượng với thằng đàn ông tồi tệ kia!”Vân Dật gật đầu, lúc này đang đợi ở bên ngoài tòa án, đã hai tiếng trôi qua rồi, phiên toà cũng sắp kết thúc.Nghe được, lũ cặn bã Lục Mặc Trầm đúng là có lợi thế.Thẩm Thanh Diệp đã đưa ra được đoạn ghi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669313/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.