Hạ Thủy Thủy đột ngột nghiêng đầu, nhẫn nhịn không để bản thân run lên.Quá vi diệu rồi Tiểu Đào của dì ơi!Khụ Khụ, quả nhiên vẫn là không thể hòa nhập được với đám phụ nữ khốn nạn này… khụ khụ, đặc biệt là bản thân.Hạ Thủy Thủy miễn cưỡng khống chế sự co giật của gương mặt, lén quay đầu liếc nhìn gương mặt của người đàn ông mặc áo đen, nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của anh ta, Hạ Thủy Thủy trong lòng chỉ muốn cầm roi đánh chết anh ta, đúng là không có tí ấn tượng nào cả!Sau đó, nhìn thấy người đàn ông nhớn mày rồi chỉ tay về phía cô một cách ảm đạm.Giang Thành Vũ nhướn cặp lông mày, giọng lạnh lùng nói, “ Cô và tôi sinh ra, sinh ra cái thứ đồ chơi gì đây?”Nói rồi, ngón tay chỉ xuống dưới, chỉ thẳng vào đầu Tiểu Đào.Hạ Thủy Thủy bị nghẹn bởi chính nước bọt của mình, vừa nãy trên mặt còn loạn hết cả lên không biết bị trùm cái bao gì lên đầu, “ Giang tiên sinh nói chuyện thật thú vị! Tôi làm sao có thể sinh ra được cái thứ đồ chơi này chứ!”Vừa mới nói xong, Hạ Thủy Thủy lại cảm thấy có gì không đúng, nói rồi cúi đầu nhìn cô bé một cái.Cô bé đang mở to đôi mắt tròn xoe đầy tức giận nhìn cô ta, ánh mắt sáng lên.“ Khụ khụ! Tôi là nói tôi là sao có thể sinh ra một cô bé dễ thương đáng yêu như này được cơ chứ….”Câu nói này hình như cũng không đúng lắm, sao lại tự chửi bản thân mình rồi, cô ta eo nhỏ mông cong, sao lại không sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669314/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.