Cố Trạm Vũ nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, cô hơi cúi đầu, từng lọn tóc mềm mại bất động trên lưng cô, cổ họng anh ta đắng ngắt, anh ta hét lên, “ Vậy em muốn đi đâu? Em có thể đi đâu được cơ chứ?!”Ánh mắt sáng lên, Đại sư tỷ của Thiên Dạ đeo kính râm, đứng ở cửa bên cạnh, vẻ mặt u ám.Cố Trạm Vũ lập tức chạy đến, cảnh giác và hồi hộp, nhưng trước mặt cảnh sát, Đại sư tỷ không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn Vân Khanh biến mất sau cánh cửa hành lang.Vân Khanh cũng đã nhìn thấy người phụ nữ đeo kính đen đứng ở đó, bên cạnh cô ta là Giang Thành Vũ.Tiểu Đào….Cô siết chặt ngón tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn bầu trời không một gợn mây,nắng nóng như thiêu đốt, bầu trời dường như rất xa, nhưng cũng lại rất gần.…..Trong phòng xét sử, hiệp hai phiên tòa bắt đầu, không khí có vẻ nghiêm trọng hơn.Vụ án công trường,không ít người của chính phủ cũng đến,toàn bộ quá trình xét sử được công khai.Chỉ có diều, người đàn ông đứng ở vành móng ngựa mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tay đeo còng lưng anh ta hơi cúi xuống, xộc xệch và tiều tụy, vẻ mặt bình thản như nước, như thể người bị thẩm vẫn không phỉa là bản thân anh ta.Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm kia là nhìn vào cửa của phòng xét sử, giống như sợ hãi đánh mất đi ánh sáng lẻ loi trong bóng tối.Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô cũng không xuất hiện.Sau đó, A Luật trở lại, nhưng cô cũng không đi cùng.Lục Mặc Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669316/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.