Đôi chân bé nhỏ của Tiểu Đào sững lại, đôi giày mà cô bé đi là loại phát ra tiếng xì xì khi đi, nhưng ngay lúc này lại có tiếng xì xì là vì cô bé đang run rẩy.Ở đây quá tối,cô bé cố gắng mở to mắt nhìn, muốn nhìn rõ xem đó có phải là người đàn ông mà cô bé muốn tìm hay không.Người đàn ông đã nhìn thấy cô bé,anh ta lại nhíu mắt nhìn về phía người phụ nữ quyến rũ bên cạnh cô bé, rồi cúi đầu nhìn cô bé, miệng khẽ nói nhỏ lạnh lùng cười cợt, “ Chuyện này thật là kỳ lạ,cái đứa lùn này, cô bé bước vào bãi giữ xe này, lại đổi bảo mẫu rồi hả?”Gần đây, cái thứ đồ nhỏ bé này cứ lượn lờ xuất hiện gần tòa nhà làm việc của anh ta, có bảo mẫu đi theo.Mỗi lần anh ta tan ca, lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng của đứa nhóc này.Giang Thành Vũ thích thú vỗ tay.Tiểu Đào mím chặt môi, buông tay dì Thủy Thủy ra, cô bé tự mình lấy hết can đảm đi đến.Trong lòng nhận thức rõ được nhiệm vụ mà dì Vân Khanh giao cho cô bé.Đi đến bên cạnh chân của người đàn ông, Tiểu Đào quay người cầm lấy balo của mình, bàn tay bé nhỏ kéo khóa balo, sau đó từ bên trong lấy ra một xấp giấy, bàn tay cô bé quá nhỏ, phải lấy mấy lần mới lấy hết toàn bộ xấp giấy tờ ra ngoài.Sau đó cô bé ngước đầu lên, đôi mắt tròn xoe giống như muốn sống chết một phen, “ Chú xấu xa, cái này, là có người muốn đưa cho chú xem! Chú xem một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669315/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.