Lục Mặc Trầm đứng đó, nghe, nghe hết….. gương mặt như bị dao cứa vào, cả người như rơi xuống địa ngục, rơi vào ngọn lửa trong địa ngục sâu thẳm, chỉ có duy nhất đôi mắt của anh đỏ rực lên như máu, trái tim đập dữ dội đau nhói.Không phải, Không phải như vậy….Anh đã cưỡng ép ngược đãi cô, anh cũng đã dùng bạo lực bạo hành cô, không phải ở bên nhau.Cô không phải, tự nguyện có thai với anh.Sao cô lại có thể nói ra như vậy, đau không, Vân Khanh?Giọng nói của cô, mỗi một chữ cô nói ra đều yếu ớt run rẩy, điều đó chứng tỏ, cô đang rất đau khổ.Sao lại không chỉ tội anh? Taị sao! Anh không muốn để cô đau khổ như vậy, một chút cũng không muốn.Trong người anh hình như đang có một con dã thú vùng lên, họng đắng ngắt, không thể phát ra âm thanh, nhưng lại như muốn hét lớn lên.Tần Luật và Qúy Tư Thần cả hai tay đều nắm lại thành nắm đấm, người đàn ông dù núi thái sơn có xụp trước mặt cũng không biến sắc, nhưng ngay giờ phút này đây đã thay đổi hết rồi.Đến ngay cả người có trái tim sắt thép cứng rắn như Qúy Tư Thần kia cũng đang rỉ máu.Bọn họ đều biết, sự thật của 6 năm trước, cũng đều biết, cái cô gái gốc ghếch kia sau khi khôi phục lại ký ức đã đau khổ như thế nào.Nhưng khi cô đối mặt với những tấm ảnh ở trên màn hình xét sử kia, toàn bộ mọi người đều nhìn thấy những bức ảnh đó, cô đã phản bác lại, cô đã giúp Lão Nhị.Qúy Tư Thần há miệng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669320/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.