Tại phiên tòa, Lục Mặc Trầm nghe thấy hai câu nói đó của cô…..cứ lần lượt, ngữ khí như đang cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.Anh giống như bị một thanh kiếm nhỏ nhưng vô cùng sắc nhọn đâm xuyên qua người vậy.Anh cứ mơ màng ngước đầu lên, nhìn bốn xung quanh, cơn đau xé lòng khiến cho đôi mắt anh như bị chảy máu làm anh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đều rất mơ hồ, muốn tìm kiếm cái gì đó, nhưng lại nhìn không rõ bất cứ cái gì cả.Toàn bộ căn phòng náo động! Sau một hồi cả căn phòng im lặng thì giờ giống như một nồi nước đang sôi vậy.Thẩm phán một lần nữa gõ chiếc búa của mình, nhưng có vẻ như chả có tác dụng gì cả.Sự thay đổi này, chỉ có thể gọi là thay đổi 180 độ mới hình dung ra được!Toàn bộ mọi người đang nghi ngờ tai của mình có vấn đề hay không, hay là có chuyện gì khác đã xảy ra?Sao lại có thể như vậy được?Đây thật sự là người bị hại sao?Lúc trước tất cả mọi người đều đau sót thương hại cho cô, nhưng xem ra bây giờ tất cả chỉ như một sự chế nhạo, bọn họ thật sự không dám tin nữa?!Ngoại trừ bọn họ ra, Cố Trạm Vũ ngồi ở phía sau cũng không hề có bất cứ một phản ứng nào hết, trước mặt anh cũng không hề biểu hiện ra bất cứ biểu cảm nào cả, nhưng lúc này, ánh mắt anh ta vô cùng căng thẳng, các cơ trên mặt như căng cửng giống một tấm thép!Khanh Khanh…..Em….. em điên rồi à!!Anh ta đứng thẳng dậy, muốn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669321/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.