Anh ta vẫn gọi một tiếng, “Cha.”Vân Thừa Thư không đáp lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay con gái, chỉ đành đi ra cửa, lúc đi qua Cố Trạm Vũ, hơi trầm giọng xuống, nói, “Tiểu tử Cố, tôi cũng cảm ơn cậu mấy ngày nay đã chăm sóc cho con gái tôi, nhưng về sau con bé nhất định phải quay lại nhà họ Vân, cậu cùng đừng lần nữa không tỉnh ngộ, cậu làm hại con bé đủ nhiều rồi.”“Chú Vân, thực ra tôi…” Cố Trạm Vũ nhíu mi, giọng nói chất chứa sự đau khổ.Vân Thừa Thư không nghe nhiều, thở dài dời đi.Cố Trạm Vũ đi đên bên cạnh cô, tỉ mỉ quan sát cô, “Hôm nay găp cha, em có vui không?”Mấy ngày liền, giọng nói của anh ta rất dịu dàng.Vân Khanh đưa tay lên ấn vào ấn đường, không cần ra vẻ rất có tinh thần nữa, dưới lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi, “Cảm ơn anh.”“Nói lời ngốc nghếch gì vậy, một mình em ở nơi này cũng buồn chán, có thể bảo cha em đến đây nhiều hơn, nói chuyện cùng em.” Cố Trạm Vũ để cho Vân Thừa Thư đến đây nhưng sẽ không để Vân Khanh về nhà họ Vân.Vân Khanh ghi nhớ câu nói này, ngẩng đầu nhìn anh ta, nở nụ cười, “Được, lúc em nhớ cha, em sẽ gọi điện cho ông ấy.”Cố Trạm Vũ ôm vai cô, vừa định đưa cô qua ngồi sô pha phía bên kia, Vân Khanh đột nhiên che miệng lại, khoát tay với anh, xoay người chạy thẳng lên lầu.Cố Trạm Vũ nhìn theo cô, nhíu mi, quay lại hỏi y tá, “Cô ấy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669340/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.