Trong lòng Vân Khanh tiếp nhận tình yêu thương này, cô mỉm cười với ông, “Con đều ăn, con sẽ cố gắng ăn.”Vân Thừa Thư xoa đầu cô, không dám chạm vào phần tóc bạc, ngón tay run run, hạ tay xuống rất nhanh, đi vào phòng bếp.Hạ Thủy Thủy để cho hai cha con có thời gian nói chuyện riêng, cũng tránh cho bản thân ở bên cạnh nhìn thấy mà khó chịu trong lòng, cô ấy đã rời đi trước rồi, để lại người tài xế chờ đưa Vân Thừa Thư về.Có lẽ trên đường xuống núi có thể gặp Cố Trạm Vũ trở về, chặn đường anh ta một lúc!Nấu cơm không mất quá nhiều thời gian, Vân Thừa Thư có dì Mi, rất nhiều năm rồi không xuống bếp, có chút không quen tay.Hai người trong phòng bếp lặng lặng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có tiếng cười.Vân Thừa Thư nhìn cô ăn thong thả, ăn một chén nhỏ cá, rất thanh đạm, uống một chút canh, lúc đầu cô còn có thể chống đỡ, nhưng lúc sau cô đột nhiên che miệng lại, dạ dày lại bắt đầu quặn đau.Vân Thừa Thư sợ cô ói ra, làm một cốc nước gừng ấm đưa cho cô.Dần dần, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.Trời đã nhá nhem tối, Vân Khanh đoán chừng bình thường tầm này là Cố Trạm Vũ sắp về đến nhà.Cô xoay người, đi vào phòng bếp, hỏi người giúp việc chiếc hộp giữ nhiệt, mở tủ lạnh ra cho thuốc bổ làm từ thuốc bắc vào.Vân Thừa Thư không hiểu cô đang làm gì, đi theo vào đến cửa phòng bếp, “Con gái, con mau nghỉ ngời đi, còn làm gì thế?”“Cố Trạm Vũ đưa cho con rất nhiều thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669341/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.