Ba người nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính, cho dù Vân Khanh thực sự đứng trước tòa án tố cáo, bọn họ cũng phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt, chứng cứ phạm tội của 6 năm trước không thể bác bỏ, nhưng vụ án công trường, bọn họ nắm chắc cơ hội xoay chuyển trong tay. Bước đi này của đám người Thiên Dạ, đúng là chó cùng rứt giậu, là chiêu cuối cùng rồi.Hạ Thủy Thủy nghiến răng, “Tôi sẽ đi thăm dò Khanh Khanh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Hiện tại suy nghĩ của cậu ấy đang hỗn loạn, đã bị mê hoặc rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua!”Thẩm Thanh Diệp vôc vai cô, nặng nề thở dài.…Hai ngày sau, Vân Khanh ra viện, Cố Trạm Vũ đi làm thủ tục xuất viện.Lúc đi qua phòng làm việc của bác sĩ chủ trì, Cố Trạm Vũ bị bác sĩ gọi lại, vẻ mặt bác sĩ như đang giấu diếm điều gì đó, ghé vào tai Cố Trạm Vũ nói chuyện.Nghe xong, toàn thân Cố Trạm Vũ run lên, ánh mắt lập tức thay đổi.Vị bác sĩ thấp giọng nói, “Cũng may là dùng ít thuốc, vẫn an toàn… Anh là chồng cố ấy đúng không? Anh xem làm thế nào đi?”Cố Trạm vũ không trả lời làm thế nào.Ánh mắt anh ta như bị phủ một màn sương, rất phức tạp nhìn về phía bóng lưng gầy yếu của cô đang đi ra.Nhìn rất lâu.…Mấy ngày nay Vân Khanh không rời Cố Trạm Vũ nửa bước.Sau lần chịu phải kích thích này, tính ỷ lại của cô càng tăng lên.Mà Cố Trạm Vũ mấy ngày nay rất ít nói, mang tâm sự nặng nề trong lòng, Vân Khanh đắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669346/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.