Sắc mặt Cố Trạm Vũ hơi cứng lại, ánh mắt nhìn cô có gì đó không bình thường.Anh ta đột nhiên nhớ lại tối hôm qua, đại sư tỷ đến đây, chắc là có việc.Áp dụng sở trường của cô, đối với tâm tình của những người chạy trốn, mạnh mẽ ra hiệu.Lúc sắp rời đi đại sư tỷ nói khi Khanh Khanh tỉnh lại sẽ có người tới tìm cô.Thì ra là cảnh sát tới tìm cô, lời tố cáo ở tiệc rượu tối qua đã làm cho thành phố S hôm nay xôn xao, cảnh sát đương nhiên phải hành động. Điều này đối với Vân Khanh rất bất lợi, có lẽ cô đã sụp đổ hoàn toàn rồi.Thế nhưng, thật sự buông bỏ được sao? Xích mích với Lục Mặc Trầm, lấy tư cách người bị hại tố cáo anh, trong lòng cô, thât sự bỏ được sao?Tâm trạng của Cố Trạm Vũ không ổn định, một mặt, quyết định này của cô quá khác thường, làm anh ta bất ngờ không kịp đề phòng, cảm thấy có hơi bất an.Một mặt, anh ta lại cực kỳ vui mừng, cô cuối cùng cũng vung kiếm chặt đứt tất cả.…Mặt trời dần đi ngủ, hoàng hôn ngày hôm sau.Lúc Hạ Thủy Thủy chạy vào hầm để xe của Dự Viên, xe cảu tòa án và cục công an vừa đi, gần như đối diện lướt qua nhau.Hô hấp của cô không ngừng, cộp cọp cộp đi lên tầng.Cửa biệt thự không đóng, bên trong truyền ra giọng nói bực bội của Thẩm Thanh Diệp, “Tôi con mẹ nói phải nói tục, điều này sao có thể… Chị dâu nhỏ sao có thể?!”Qúy Tư Thần lau mặt, “Sáng nay tôi ở cục cảnh sát nghe được như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669347/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.