Tần Luật nhíu mày, suy nghĩ sâu xa, hỏi Quý Tư Thần, “anh cho rằng bây giờ để họ gặp mặt nhau có được không? Tình trạng sức khỏe và tâm lý của Vân Khanh vốn dĩ không cho phép.”“Tôi biết.” Quý Tư Thần cau mày thở dài, “nhưng lão nhị cũng đến rồi, mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ? Đều ở tầng một, muốn không chạm mặt cũng khó.”“Tôi nghĩ là chúng ta nên nói sự thật cho Mặc Trầm biết.”“Cậu ấy có chịu đựng nổi không? Vừa mới truyền nước lúc chiều xong. Cậu ấy cao ngạo như thế mà biến thành người không thể xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, ngộ nhỡ cậu ấy tự ý làm càn thì sao? Cậu ấy nhớ cô ấy nhiều như vậy, nhớ đến nỗi muốn phát điên, lòng không thể kìm chế được, khao khát được gặp cô ấy.”Đây cũng là điều mà Tần Luật đã lường tới.Nhưng ý kiến của mấy anh em đều thống nhất là trước mắt không thể để họ gặp nhau.Nhất là không được để Vân Khanh nhìn thấy cậu ấy.“Giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy báo đổi địa chỉ gặp nhau thì chắc chắn không kịp nữa rồi. Cô ấy đang ở khách sạn, có thể cô ấy đang ở trong bữa tiệc cùng với Cố Trạm Vũ.”“Mẹ kiếp...Thôi không thì thế này, tôi sẽ trông chừng lão nhị. Chúng ta sống chết cũng phải tránh để họ chạm mặt, xong rồi tôi tìm cơ hội nói với lão nhị, để cậu ấy trốn ở chỗ nào đó nhìn trộm một lát cũng được. Đến lúc đó, cậu ấy thấy Vân Khanh thì cũng có thể cảm nhận được, cũng kiềm chế được nhỉ.”Tần luật nghĩ đi nghĩ lại, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669359/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.