Tạm biệt Tiểu Đào Tử xong, Vân Khanh xuống xe, quay lại trong nhà hàng theo lối cũ. Cố Trạm Vũ gửi tin nhắn cho cô, lúc này không nên rời đi.Hơn nữa, tóc nên đưa aai mang đi giám định đây? Nếu cô tìm cơ quan giám định ở thành phố S, chắc chắn Cố Trạm Vũ sẽ biết.Vân Khanh suy đi tính lại, chỉ có thể giao cho một người thôi. Mà cô thì không muốn gặp người đó, kể cả trong suy nghĩ.Tuy nhiên, việc của Gia Ngọc vô cùng cấp bách, tốc độ giám định của anh ấy là nhanh nhất.Phân vân một hồi lâu, thậm chí còn hơi run, cô ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng vẫn tìm một nơi không có ai, bấm số gọi đi. Cô nhớ số điện thoại của Tần Luật.Chuông chưa rung đến lần thứ ba thì Tuần Luật đã nghe máy, anh ta ở đầu dây bên kia cũng không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng thở của đầu dây bên này.Anh ta cất lên giọng nói trong trẻo, “sư muội,.. có phải em không?”Vân Khanah nắm chặt vạt áo, nói gấp gáp “anh Tần, em có chút việc muốn nhờ anh giúp.”“Em đừng nói như vậy. Chỉ cần em bảo thì việc gì anh cũng làm.” Tần Luật nghẹn ngào nói.Vân Khanh nhắm chặt mắt lại, tim đập chầm chậm nặng nề, “ em có hai mẫu tóc, em muốn giám định quan hệ cha con. Em có thể gửi nó nhờ anh làm giúp không?”“Dĩ nhiên là được rồi. Em cứ ở đó, anh lập tức đến lấy mẫu tóc.”Vân Khanh nghĩ cơ hội được ở bên ngoài không nhiều. Sau này nếu cô ra ngoài một mình, chắc chắn Cố Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669360/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.