Khuôn mặt tươi cười của Vân Khanh cứng đờ lại,.Hạ Thủy Thủy nhanh chóng chạy đến, “Nói linh tinh! Chẳng lẽ dì xinh đẹp không được giảm cân sao!”“A… con xin lỗi, dì Khanh Khanh, nhưng mà dì mập mạp một chút trông đẹp hơn!”Vân Khanh cong môi, ngồi xuống, đưa mốn quà nhỏ vừa mua cho cô bé, “Con có nhớ mẹ không?”“Có ạ, con rất nhớ, nói là mẹ đi công tác, nửa tháng rồi vẫn chưa về, rốt cuộc là mẹ có cần con nữa không?”“Đã nói với con nhiều lần rồi, Tô Gia Ngọc được cấp trên trọng dụng, đó là một sự án lớn, tiền thưởng rất hậu hĩnh, con rốt cuộc muốn mẹ hay là muốn cả mẹ và tiền thưởng?” Hạ Thủy Thủy bĩu môi.Tiểu Đào Tử mím miệng, dáng vẻ khổ não đưa tay tờ tóc tơ trên đầu, “Con hơi tham lam, mẹ con cũng muốn, tiền con cũng muốn!”Vân Khanh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, "Ăn cơm trước đi, sau khi ăn cơm tối, dì đưa con đi chơi, chịu không?"Hạ Thủy Thủy sửng sốt, không biết Vân Khanh có chủ ý gì, cô ấy lúc nãy không nói đến.Tốc độ ăn cơm của Tiểu Đào Tử đã tăng lên gấp đôi, nói được đi chơi, cho dù chỉ đi bộ ra công viên thôi cũng cảm thấy rất vui.Vân Khanh sắp xếp một ít đồ dùng nhỏ cho Tiểu Đào Tử, ôm cô bé có chút khó khăn, đi đến hành lang liền đặt cô bé xuống, dừng xe cách đó không xa.Hạ Thủy Thủy có chút bối rối, “Khanh Khanh, cậu đưa cô bé đi đâu?”“Đi làm chút chuyện.”“Gia Ngọc nói cậu nhất định phải cứu cô ấy, cậu muốn tiếp cận Giang Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669374/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.