Hạ Thủy Thủy lúng túng bước đến bên giường, ánh mắt người đàn ông giống như nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô. Ánh mắt mang theo khí chất lạnh lẽo xám xịt, nhìn khiến người ta sợ hãi. Hạ Thủy Thủy nuốt nước bọt, run rẩy nói: “Lục tổng, anh muốn hỏi tôi cái gì?”Hạ Thủy Thủy đoán nhất định là về Vân Khanh.Lục Mặc Trầm cầm chiếc ống, giọng nói khàn khàn khó nghe rõ: “Cô và cô ấy… Đã nói với nhau những gì, có thể lặp lại một lần nữa cho tôi nghe không?”Lòng bàn tay Hạ Thủy Thủy run lên, đầy mồ hôi. Quả nhiên anh hỏi về hanh Khanh, thực ra thì khi nghe Khanh Khanh kể những chuyện đó thì cô cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lặng lẽ lôi điện thoại ra ghi âm. Có lẽ vì đó là chuyện của sáu năm trước nên lúc đó Hạ Thủy Thủy đã nghĩ ghi âm lại rồi đưa cho tên cặn bã Lục Mặc Trầm nghe!Bây giờ anh lại chủ động hỏi, nhưng Hạ Thủy Thủy cũng hiểu được, Lục tổng đang ở trước mặt cô đây không phải là Lục Mặc Trầm của sáu năm trước.Cô cuối cùng cũng không đành lòng, nhanh chóng lắc đầu: “Lục tổng, thể chất hiện giờ của anh không thích hợp để biết những điều này. Anh trước tiên cứ dưỡng bệnh đi đã, cho dù là người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép thì cũng chỉ là làm bằng xương bằng thịt mà thôi…”“Cô ấy nhắc tới chuyện sáu năm trước?” Ánh mắt Lục Mặc Trầm sắc bén.Hạ Thủy Thủy sững sờ, giờ mới phản ứng lại kịp câu nói kia của mình giống như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669398/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.