Câu đầu tiên anh nói khi tỉnh lại, không nói bất kì chuyện gì khác, chỉ nói là đừng đưa bọn trẻ trở về.Ánh mắt Quý Tư Thần khẽ nheo lại, Hạ Thủy Thủy mím chặt môi, luống cuống nhìn về phía Tần Luật. Cô không ngờ Lục tổng đã tỉnh, cứ nghĩ là anh hôn mê nên mới nói nhiều về Khanh Khanh như vậy.Lục tổng đã nghe thấy hết, thật là đau lòng.Tần Luật đè người đàn ông lồng ngực đang kịch liệt dâng trào lại, anh vẫn chưa thể nào bỏ máy thở ra quá lâu. Tần Luật nhanh chóng đeo lại cho Lục Mặc Trầm một lần nữa.Lục Mặc Trầm lật tay nắm chặt lấy tay Tần Luật, ngón tay yếu ớt không có sức lực, vô cùng nặng nề. Tần Luật cúi đầu, ánh mắt Lục Mặc Trầm không hề dao động, thấp giọng lặp lại: “Không được cho bọn trẻ trở về.”“Tôi nghe thấy rồi, Mặc Trầm.”“Anh hai đừng vội! Chúng em muốn để cho hai cháu trở về cũng là bởi vì...”Lục Mặc Trầm chậm rãi híp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi không muốn để cô ấy phải tiếp tục chịu đau khổ nữa, cô ấy đã đau khổ như thế rồi, đã đau khổ như vậy...”Mọi người đều bàng hoàng, không hình dung nổi cảm giác đau đớn như bị dao đâm vào tim như thế.Nhìn vào gương mặt anh, đó là một gương mặt lạnh lùng vô cảm, mạnh mẽ và cương nghị. Nhưng vào lúc này đây nhìn cũng đầy sự buồn bã, mỏng manh và yếu đuối.Trái tim Hạ Thủy Thủy nhói một cái. Tất cả mọi người đều hiểu, anh không muốn đưa hai đứa trẻ trở về, cũng không muốn để hai đứa trẻ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669401/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.