Hạ Thủy Thủy còn lạnh lùng hơn so với anh ta: “Loại hành vi đê tiện hèn hạ của anh thật đáng ghê tởm! Nhân lúc cô ấy đang không có ai để dựa vào thì anh thừa nước đục thả câu sao? Cố Trạm Vũ, anh rốt cuộc có hiểu hay không? Cho dù là cô ấy khôi phục trí nhớ hay không khôi phục trí nhớ thì cô ấy và anh cũng không thể nào ở bên nhau được đâu! Quá khứ năm năm anh tạo ra cho cô ấy, sự hành hạ của anh dành cho cô ấy, sự tàn nhẫn của anh đối với cô ấy vẫn sờ sờ trước mắt! Thế nào, anh cho rằng dùng sự tàn nhẫn của Lục Mặc Trầm là có thể che đậy được sự tàn nhẫn của anh sao? Hai người đàn ông mà cô ấy gặp được đều không phải người tử tế, hai khoảng hồi ức đều là muốn cướp đi sinh mạng con người. Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm bắt ép cô ấy khôi phục trí nhớ? Bây giờ cô ấy thành ra như thế này anh đã hài lòng chưa?!”Ánh mắt Cố Trạm Vũ xẹt qua một tia đau nhức, cười nhạo nói: “Tôi cũng không hiểu tại sao cô lại vẫn có thế đứng về phía Lục Mặc Trầm? Tôi là cặn bã, chẳng lẽ anh ta không phải sao? Nếu như không phải vì năm ngoái gặp lại, anh ta nảy sinh nhu cầu sinh lý với Vân Khanh thì Vân Khanh có bị rơi vào cạm bẫy của anh ta hay không? Anh ta sáu năm trước đã ngược đãi Vân Khanh, sáu năm sau vẫn giả bộ mất trí nhớ để dụ dỗ cô ấy, ai mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669404/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.