Hạ Thủy Thủy hơi xấu hổ, cũng không hỏi tại sao lại đổi người, đi theo Thẩm Thanh Diệp vòng hoa hoa viên, đến một tòa nhà nội trú yên tĩnh.Khu phòng bệnh ở tầng năm, Hạ Thủy Thủy ra khỏi thang máy, Quý Tư Thần đứng thẳng người trước bàn y tá, dặn y tá chuẩn bị cơm nước.Các y tá nhìn anh ta, rồi lại nhìn Tần Luật, rồi nhìn tiếp Thẩm Thanh Diệp.Ánh mắt Hạ Thủy Thủy hầu như không liếc nhìn Quý Tư Thần cái nào, cô chạy về phía cửa kính, nhìn vào trong phòng. Người đàn ông tuấn mỹ đang yên lặng nằm đó, trông thật thảm hại. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Khanh Khanh, Hạ Thủy Thủy lại cảm thấy Lục Mặc Trầm là đáng phải chịu, nhất là nhớ đến lúc Khanh Khanh kể về chuyện sáu năm trước đây Lục Mặc Trầm đã tàn nhẫn như thế nào.“Lục… tổng thế nào rồi à?”“Chết thì không chết được, nhưng mà có sống được hay không thì cũng rất khó nói.” Quý Tư Thần ngồi khoanh chân trên ghế, ý tứ sâu xa.Y tá đi tới, nói đã đến giờ kiểm tra, sau đó mở cửa phòng đi vào.Hạ Thủy Thủy cũng đi vào theo, khi đến gần nhìn một chút, nhìn vào gương mặt vô hồn kia thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài một tiếng: “Nói đến nhân cách thứ hai, tôi cảm thấy cái dáng vẻ này của Lục tổng… Tôi tin chuyện đó, nhưng mà… Khanh Khanh… Các anh cũng đừng ôm bất cứ hi vọng nào. Tội lỗi của Lục tổng sáu năm trước e là không thể nào xóa mờ theo thời gian, nhất là khi nhân cách thứ hai lại có tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669402/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.