Tần Luật và Thẩm Thanh Diệp theo sau lao vào, kinh hoảng trước mắt, tiếng gào thét của anh rung chuyển cả bầu trời.Còn tiếng khóc đau thương của Vân Khanh ở trên lầu, quá thê thảm.Thật ra chỉ có chút khoảng cách như thế, trên lầu dưới lầu, lại tựa như sông núi ngàn trùng, khó mà vượt qua.Khoé mắt Tần Luật nóng rực, nhìn anh quỳ gối trên bậc thang, thân hình vẫn thẳng tắp như vậy, nhưng lại giống như một pho tượng điêu khắc khô cứng, toàn bộ đều rơi vào địa ngục trong bóng tối.Thẩm Thanh Diệp rít lên một tiếng mãnh liệt, lau mặt vỗ Tần Luật.Bước chân Tần Luật nặng nề, tăng tốc, đi về phía cầu thang bên kia.Thẩm Thanh Diệp ra hiệu, một đám người dẫn theo phía sau bước vào, cùng vệ sĩ Cố Trạm Vũ trong phòng hình thành thế trận đánh nhau.Vẻ mặt Cố Diệu Thành và Lục Nhu Hi đều là tức giận, kinh hoảng, bất định.Thẩm Thanh Diệp ra mặt hoà giải.Tần Luật vừa mới chạy tới chỗ rẽ cầu thang, phòng ngủ màu trắng ở lầu hai, cửa cọt kẹt một tiếng mở ra.Cố Trạm Vũ cầm băng gạc trong tay, thân hình đẹp trai, lãnh đạm đứng ở cửa, vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt còn chưa kịp thu lại, nhưng lại nhìn thẳng xuống dưới bằng nửa con mắt, giọng nói khàn khàn oán hận, “Phản ứng của cô ấy cậu nghe thấy rồi, vừa nghe thấy giọng nói của cậu, cô ấy liền đập vào tường theo phản xạ, đây là phản ứng trong thôi miên cô ấy cũng đã từng xuất hiện, chứng minh cậu tàn bạo với cô ấy tới mức nào, cô ấy lăn từ trên giường xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669419/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.