"Tôi fuck, mẹ nó." Đáy mắt Quý Tư Thần sương lạnh, tung nắm đấm đánh mạnh vào mặt cô ta, sức lực lớn đến nỗi trực tiếp đánh lệch mặt Thiên Dạ, người cũng đánh đến ngất, anh ta sắp xếp nhân thủ bên ngoài.Mặc Trầm như thế ra ngoài tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, nhưng vừa quay đầu lại, trong phòng sớm đã trống rỗng.Trong lòng Quý Tư Thần nóng như lửa đốt, quát với bên ngoài, "Đuổi theo! Đừng để cậu ấy lái xe!".......Tầm mắt Lục Mặc Trầm mơ hồ, không thấy rõ cái gì, xe đang lắc lư, người cũng đang lắc lư, như một mũi tên rời khỏi cung tên, phóng đi không mục đích, lao tới nơi nào?Anh không biết, trong mắt đỏ tươi như máu, anh không biết phải đi đâu tìm cô.Vô tri vô giác, xe tông vào hàng rào bảo vệ, lại giật mình mở mắt ra, Thẩm Thanh Diệp và Tần Luật chạy tới, kéo anh từ trong chiếc xe đụng hỏng xuống.Miệng hai người đang động, hỏi anh chảy máu ở đâu.Anh không trả lời, đôi mắt ủ rũ, đau khổ, "A Luật, cô ấy nhớ ra rồi, tất cả, khôi phục trí nhớ rồi, tôi đi đâu tìm cô ấy đây? Cô ấy còn muốn tôi không? Còn muốn không?"Đôi mắt Tần Luật đỏ hoe, nắm lấy bàn tay to lớn, mạnh mẽ của anh, "Mặc Trầm, đừng hoảng, cậu đi theo tôi trước, tôi nghĩ cách tìm được cô ấy, nhất định nhất định nghĩ cách."Toàn bộ nhân viên đều được điều động, lật tung cả thành phố S lên.Trời hừng sáng, mặt trời ló dạng, gió nổi lên, tới buổi chiều, trong mắt anh, là một sự hoang vắng.Cuối cùng, Thẩm Thanh Diệp nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669421/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.