Đôi mắt người đàn ông đỏ thẩm, tỏa ra những lớp sương mù, như sương giá, như lời nguyền, hàm răng không ngừng run rẩy.Người phụ nữ đồ đen chậm rãi nói, “Không có âm thành gì, cô rất thoải mái, cả người thả lỏng, cô quay đầu lại, phát hiện cô tìm được rồi, một cánh cửa, đi mở ra....”“Mở ra chưa?”Cô tiến vào trong giấc mơ, lại gật đầu yên tĩnh.“Đó chính là sáu năm trước, nó bị khoá lại rồi, cô mở nó ra, cô muốn đi tìm một người tên là Lục Mặc Trầm, người đàn ông mặc quân phục....”Mí mắt nhắm chặt rung động, đôi môi tái nhợt hơi mấp máy, “Quân phục.....Lục....Mặc.....”“Nói cho tôi biết, cô và anh ấy quen biết thế nào? Sau khi quen biết, đã xảy ra chuyện gì?”Giọng nói người phụ nữ đồ đen thấp như ma.Cả người Lục Mặc Trầm bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh đến mức gần như vỡ tan, máu phun ra ngăn chặn hô hấp của anh....“Tôi và anh ấy....đêm đó, quán bar, người đàn ông mù mặc quân phục, trong thang máy, có người muốn giết anh ấy, tôi rất sợ, nhưng tôi thấy anh ấy đáng thương, tôi còn nói với anh ấy......chúng ta cùng nhau trốn ra khỏi quán bar, sau khi....quen biết, sau đó gặp mặt vài lần, anh ấy mời tôi uống rượu, cho tôi tiền boa, chúng ta.....là bạn bè, nhưng tại sao anh ấy....không, anh ấy ép tôi uống rượu, tại sao? Anh ấy bắt cóc tôi, không, không, đừng tới đây.....đừng đóng cửa, đừng dùng còng còng tay tôi, không không...Ah! Đừng, đừng chạm vào tôi, đừng, tại sao? Chúng ta là bạn mà, tại sao! Đừng như vậy đối với tôi, cầu xin anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669423/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.