“Anh muốn tôi làm gì? Giết tôi sao?” Cô yên lặng.Con ngươi Cố Trạm Vũ trở nên thâm u: “Hôm nay anh thề sống thề chết muốn giữ chân em lại, giữ không được, anh sẽ hủy diệt tất cả! Sao anh có thể giết em, sao anh có thể lại làm tổn thương em chứ.”Vẻ mặt Vân Khanh lạnh như băng: “Nếu anh dùng tôi để uy hiếp Lục Mặc Trầm, tôi sẽ chết ngay bây giờ.”Cố Trạm Vũ bật cười lắc đầu: “Còn bảo vệ anh ta, em rất ngốc có biết không? Em đang sống trong lời nói dối đó. Đương nhiên, nếu em không muốn đi xem bọn họ thân thiết, anh sẽ không mang em đi.”Vân Khanh có được đáp án, xoay người đi về phía vệ sĩ, gấp gáp thấp giọng dặn dò: “Trước hết đừng quan tâm đến tôi, tôi tạm thời sẽ không nguy hiểm, cô lập tức trở lại máy bay, bảo máy bay lập tức cất cánh, nhanh lên!”Bọn nhỏ ở nơi này lâu hơn một chút, thì liền nguy hiểm hơn một chút, cô sợ Cố Trạm Vũ đổi ý, cất cánh rồi thì dù thấy cũng không bắt lại được.Nữ vệ sĩ nhìn thấy bên kia lại đi đến ba tên côn đồ, liếc nhìn Vân Khanh một cái, xoay người chạy đi.Cố Trạm Vũ để cho cô ta chạy.Anh ta đi qua, nắm lấy cổ tay cô, Vân Khanh không kháng cự, chăm chú nhìn phía trước, đi theo anh ta ra khỏi lối đi, phía sau là một đám người của anh ta nhìn theo.Ra khỏi lối đi, bên ngoài là lối ra ở tầng 1 của sân bay, Vân Khanh nhìn xung quanh, nhìn thấy cảnh sát sân bay, cô đột nhiên giãy khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669430/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.