Sâu trong lối đi nhỏ ở sân bay.Cố Trạm Vũ bước nhanh tới, trên người mặc tây trang màu xám bạc, gương mặt ẩn trong bóng tối, Vân Khanh đột nhiên bình tĩnh trở lại: “Vì sao điện thoại của Gia Ngọc lại ở trong tay của anh? Rốt cuộc là cô ấy bị bắt hay là bị anh khống chế?! Còn có tin tức trên Weibo, là anh gửi sao?”Cố Trạm Vũ nhẹ giọng nói nhỏ: “Cô ấy không ở trong tay anh, cô ấy thật sự là bị cảnh sát bắt, vào lúc 5 giờ chiều, toàn bộ bệnh viện Bắc Nhân đều thấy.”“Tin tức Weibo là anh gửi, chính là sự thật, Lục Mặc Trầm lừa em cũng là sự thật! Em nhấp vào sẽ hiển thị là ‘đã xem’, anh biết là em đã xem rồi, cho nên anh gửi Weibo, với cơ hội cực kỳ bé nhỏ, anh vẫn là tìm được em rồi.”“Sao anh biết tôi sẽ đi?” Vừa rồi Vân Khanh nghe được giọng nói của anh ta trong điện thoại, liền sửng sốt, Cố Trạm Vũ là người mà cô không ngờ tới nhất.Tin tức Lục Mặc Trầm đưa cô ra nước ngoài, tuyệt đối sẽ không bị rò rỉ, bởi vì thời gian ngắn như vậy.Cố Trạm Vũ bước tới gần, ánh mắt tối đen: “Anh luôn chú ý đến em, luôn chờ đợi một cơ hội, ở chung nhiều năm nên anh rất hiểu em, em coi trọng sự nghiệp như vậy, không đến mức không còn cách nào em sẽ không đóng cửa phòng khám, về phần di động của Tô Gia Ngọc, khi cô ấy bị bắt, anh đã nhanh chóng phục chế lại thẻ sim, anh có chuẩn bị mà đến! Khanh Khanh, sao anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669431/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.