Cô đi rồi, chuyện trong nước phải làm sao bây giờ.Cho dù không vì anh, thế nhưng Gia Ngọc…..Vân Khanh giật mình, cầm di động gọi điện thoại cho Gia Ngọc, gọi liên tiếp vài cuộc đều không được.Trong lòng cô rối loạn, ngày hôm qua tiến độ của đồn cảnh sát là xác minh bằng chứng do Bạch Vũ Linh đưa ra, cô và Gia Ngọc còn nói chuyện, hôm nay Gia Ngọc không nghe máy…..Vân Khanh nhìn chằm chằm di động, nhìn một hồi, liền đi về phía cửa.Mới vừa mở cửa, tầng tầng lớp lớp vệ sĩ bên ngoài liền ngăn cô lại.“Để tôi ra ngoài một chuyến, các anh có thể đi theo tôi!”“Không được, cô Vân, tiên sinh đã ra tử lệnh.”“Bạn của tôi liên lạc không được, tôi muốn ra ngoài lần cuối.” Vân Khanh lao ra ngoài, vệ sĩ không dám động vào cô, nhưng cũng kiên quyết không cho cô qua.Mắt thấy sẽ phát sinh xung đột, cửa thang máy keng một tiếng mở ra.Ánh mắt Vân Khanh hơi ngừng lại một chút, nhìn thấy anh trở về, một hơi nghẹn trong lòng dường như bình ổn xuống, dáng vẻ của anh vẫn giống như lúc ra khỏi cửa, tây trang giày da, vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra được bất cứ điều gì.Cô giật mình, còn chưa mở miệng nói chuyện, vệ sĩ đã đưa mắt ra hiệu với anh.Lục Mặc Trầm kín đáo gật đầu, duỗi tay kéo cô, ngay sau đó liền chặn ngang bế lên, giây lát liền mang cô trở về phòng.Vân Khanh bắt lấy áo sơ mi lạnh lẽo của anh, hai mắt gắt gao nhìn trên dưới anh: “Anh không có việc gì chứ? Cục công an bên kia nói thế nào? Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669442/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.