“Đồ ngốc, sẽ không đâu.” Anh nắm chặt hai vai cô: “Việc này qua đi, anh sẽ đi tìm em, nếu như em bằng lòng, anh sẽ cưới em.”Ngọt ngào tốt đẹp là thế, nhưng Vân Khanh biết, nó chỉ là điều xa vời không với tới.Anh dùng nó như một liều thuốc độc ngọt ngào, muốn mê hoặc cô.Vân Khanh lắc đầu.Anh lại lạnh lùng: “Anh đã quyết tâm đưa con đi, em nỡ tách khỏi bọn chúng sao?”Vân Khanh giống như bị khống chế điểm yếu, con ngươi đen nhánh co rụt lại, ngẩng đầu nhìn anh.Cả hai đều im lặng, Lục Mặc Trầm đặt thân thể mịn màng như tơ lụa lại lạnh lẽo như sương của cô vào chăn, anh cay đắng đứng dậy, đi vào phòng tắm.Tâm trạng Vân Khanh rối bời.Sau khi anh mặc áo sơ mi quần tây đi ra, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng.Thân thể mềm mại trong chăn vẫn không nhúc nhích, anh lạnh lùng nhìn, cất bước đến cửa, đi xuống lầu.Cửa phòng khách có tiếng lách cách, có tiếng người bước vào, có tiếng nói chuyện.Vân Khanh nghe được, lập tức đứng dậy, đang yên lặng thì có người lên lầu.Cô mở tủ ra, tùy tiện tìm một chiếc áo ngủ dày mặc vào, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy nữ bác sĩ thực tập kia ôm Tiểu Đào Tử, bước ra khỏi phòng trẻ em.“Bác sĩ, cô làm gì vậy?” Vân Khanh nhíu mày, đuổi theo.Phía dưới phòng khách, chuyên gia khoa nhi đến, Lục Mặc Trầm đứng cạnh bàn trà hút thuốc, nhìn thấy Vân Khanh đi ra, giọng nói anh trầm thấp bình tĩnh: “Anh sẽ đưa con của Tô Gia Ngọc trở về, chuyên gia khoa nhi và bác sĩ riêng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669443/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.