Căn biệt thự trông rất cũ kỹ, sơn trắng đã phai màu, hàng rào cũng đã nham nhở.Tô Gia Ngọc bước đến, phát hiện không có chuông, liền giơ tay gõ cửa.Gõ một hồi lâu mới có tiếng dép lê uể oải bước tới.Tô Gia Ngọc nắm chặt phong bì trong tay, đứng thẳng người, tim đập hơi nhanh. Lúc cánh cửa mở ra, cô nở một nụ cười, hai tay đưa phong bì , “Chào anh, tôi chính là người lần trước đi nhanh quá đâm vào xe của anh. Bốn tệ tiền sửa xe tôi đã gom đủ, hôm nay mang qua gửi …”Hướng mắt lên, cô sửng sốt nghẹn lại.Tô Gia Ngọc ngây người rồi kinh ngạc, mắt tròn xoe, trong veo, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, lại thêm sự xấu hổ nhìn vào khuôn mặt trước mặt cô.Hình như người đàn ông vừa mới ngủ dậy, thần sắc bình thường, khuôn mặt thoáng chút lạnh lùng, đôi mắt híp màu đen cũng chưa mở ra hết.Tuy nhiên, hình như nhìn thấy cô, vết sẹo trên lông mày bên trái như gãy rớt xuống.“Aaaa, tôi…” Tô Gia Ngọc vội vã xoay dáng người mảnh mai, chạy ra ngoài mấy bước.Chạy được mấy bước lại không biết làm thế nào, thở hổn hển, ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch. Chết tiệt, đúng là trời đánh mà.Sao có thể chứ…tình cờ đâm vào xe của Giang Thành Vũ ư? Anh ta có Roll Royce ư? Sao cô chưa bao giờ thấy ở bên ngoài văn phòng Dạ tổng nhỉ.Hơn nữa, xấu hổ nhất là trong bốn vạn của cô có một vạn rưỡi lấy từ chỗ anh ta!Làm cái quái gì vậy Tô Gia Ngọc, mày xoay giỏi đấy, lấy tiền của chủ nợ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669508/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.