Thật đáng sợ...Cả người cô đỏ bừng lên...Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa!Thân hình đang giằng co của hai người đột ngột dừng lại.Ngay sau hai người nghe thấy âm thanh của tiếng gõ cửa , thì lập tức tiếng cánh cửa bị mở ra cũng vang lên!“Anh mau buông em ra đi, anh như vậy...” Vân Khanh hốt hoảng mà chỉ về phía dưới thắt lưng của anh nói: “Anh ngồi về sau bàn làm việc đi! Sao lại là một người nước ngoài cơ chứ, trời ạ..."Biểu tình của Lục Mặc Trầm cứng đờ, cửa văn phòng đã bị mở ra một cách bất lịch sự!Anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó nhanh chóng xoay người cô lại để cô quay mặt về phía anh, rồi quấn chặt chiếc áo ngoài lên cho cô.Vân Khanh vội vàng đẩy anh ra rồi nói: “Em có thể tự làm được, anh mau tránh ra sau bàn ngồi đi!”Tình huống lần này lúng túng quá đi mất...!“Hello! Thì ra là Lục tổng ở đây à! Sao phía bên ngoài không có ai tiếp đón tôi vậy? Nhân viên của anh đi đâu hết rồi?”“Khụ!” Anh thấp giọng ho nhẹ một tiếng, rồi trả lời người đối diện bằng một câu tiếng Anh: “Ông Jeff, sao ông lại tới đây?”“Tôi đột nhiên có việc muốn tìm cậu, cho nên tôi mới tới đây chứ sao! Sao thế?” Người đàn ông cao lớn người nước ngoài nhún vai, tỏ vẻ không hài lòng nói: “Đây chính là cách mà một vị chủ tịch như anh hay tiếp đãi khách của mình hả?”Lục Mặc Trầm nhướng mày, thân thể căng ra tỏ vẻ hết sức khó chịu, chuyện lúc trước đó vẫn đang khiến máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669518/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.