Mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể dường như đang biến thành những đốm lửa li ti, chúng sinh ra từ ngọn núi lửa ngủ say đang sắp phun trào trong anh! Những đốm lửa nhỏ này khiến máu trong người anh nóng dần lên, nhiệt độ lan dần từ đốt sống xương cùng xông thẳng đến lên trán.Anh áp sát đến gần người cô một bước, dùng giọng nói khản đặc vô cùng gợi cảm của mình hỏi cô: “Em cố ý mặc như thế này để cho anh xem sao?”Lời nói vừa dứt, thì anh liền nghe thấy Vân Khanh nhẹ nhàng nức nở rên lên một tiếng. Cả người cô cứng đờ như bị bấm nút tạm dừng, dường như cô đang e sợ điều gì đó. Cô che miệng của mình lại, con ngươi đen lay láy của cô lắc lư bất định nhìn sang trái sang phải tránh né trả lời câu hỏi của anh.Sau đó, ngón trỏ của cô run rẩy chỉ về phía anh.“Hả?” Lục Mặc Trầm phát ra một tiếng giọng mũi trầm thấp biểu thị sự thúc giục. Thân hình anh vô cùng cao lớn, lừng lững đứng đó che kín phía trước người cô, chờ đợi câu trả lời.Nhưng Vân Khanh chỉ biết ngơ ngác mà đứng, nhìn chằm chằm các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Rồi đột nhiên cô phát hiện có máu chảy ra từ sống mũi anh.Gò má cô ửng đỏ, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó với anh nhưng lại không biết phải nói như thế nào, rồi lại nhíu chặt lông mày lo lắng nhìn anh.Người nào đó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, còn hỏi cô: “Sao thế?”Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669519/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.