Tô Gia Ngọc ra ngoài rẽ sang bên trái.Hạ Thủy Thủy chỉnh lại quần áo, ánh mắt lơ đãng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Gia Ngọc đì vào cửa hàng bên cạnh.Khu vực này đều là đồ lót, bên cạnh hình như bán kiểu trang phục hở hang ở hộp đêm?Hạ Thủy Thủy không để ý lắm, cho rằng Tô Gia Ngọc chỉ đi dạo vớ vẩn, cô ấy thúc giục vươn móng vuốt sói vào bên trong, “Sao còn chưa mặc, không biết mặc thế nào sao? Kinh nghiệm lão nương phong phú, để lão nương dạy cậu ~~”Trong nháy mắt, trong phòng thử quần áo liền vang lên tiếng kêu và cười đùa của hai người phụ nữ.Vân Khanh bị tập kích ngực N lần, mồ hôi rịn ra đầy đầu mới mặc xong bộ này, Hạ Thủy Thủy xách thẳng cô lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc trước vẻ đẹp, “Wtf, chính là bộ này! Hoàn hảo! Tớ biết cậu có thể mặc ren tơ tằm trắng ra mùi vị tuyệt đỉnh nhất, quả nhiên không sai, quyến rũ hơn ren tơ tằm đen! Woa, kaka, cái mạng già của Lục Đại Đại sắp gãy trong cặp kẹo sữa thỏ trắng lớn này rồi!”Vân Khanh che mắt, không dám nhìn mình trong gương là bộ dạng thế nào.Bị Hạ Thủy Thủy ác ý đẩy ra, cô nhìn thấy mình như thế.Lập tức nhắm mắt lại, khói xanh bốc lên từ khuôn mặt.“Tớ không muốn bộ này.”“Muốn bộ này!”“Ba ngàn bảy, tớ điên rồi sao? Tớ không mua nổi.” Vân Khanh tìm đủ lý do.“Lão nương trả cho cậu một nửa, tài trợ, mẹ nó, cậu còn có gì để nói?”Hạ Thủy Thủy sợ cô sống chết không chịu, không nói hai lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669531/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.