“Nhưng chúng tớ rõ ràng ngửi được mùi nam xướng nữ đạo....” Vân Khanh không sợ chết thản nhiên nói.“Cậu nói thêm một câu nữa, tớ bảo Lục Đại Đại xuyên chết cậu.”“.....”Vân Khanh ngậm miệng lại, ném nồi cho Tô Gia Ngọc.Tô Gia Ngọc luôn là ‘Tô chân tướng’, lúc này cũng chỉ quét mắt nhìn Hạ Thủy Thủy từ trên xuống dưới, nói trúng tim đen, “Cậu bị nhị thiếu Thẩm chạm qua rồi, không gì đó cũng giống như bị sờ qua, tớ là bác sĩ.”“Tớ xử mẹ con gà cậu!!” Hạ Thủy Thủy giậm chân, rống lên, nắm chặt túi xách, “Còn đi mua sắm ở phố này hay không, không đi mua sắm tớ đâm chết các cậu rồi về nhà!”Vân Khanh đưa mắt liếc nhìn Tô Gia Ngọc, hai người hiểu, không hỏi ra điều gì.Nhưng như vậy, thì càng thêm tò mò, nếu không phải tự nguyện, Hạ Thủy Thủy dũng mãnh như thế, thân thể Thẩm Thanh Dự kia cũng không thể nào cưỡng ép cô ấy.Rốt cuộc....hai người ở Ai Cập đã xảy ra chuyện gì rồi?Sau khi cùng về nước, thiên lôi dẫn động địa hỏa, lại trời long đất lở.Thẩm Thanh Dự cũng không dám gặp người, trốn đi rồi, ôi!Vân Khanh vuốt cằm, suy nghĩ lần sau có thể đi hỏi Lục Mặc Trầm một chút.Ba người bắt đầu chế độ đi mua sắm.Chỉ cần không đụng vào vấn đề nhạy cảm, Hạ Thủy Thủy vẫn rất bình thường rất vui vẻ, huyên thuyên kể chuyện gặp nguy hiểm và những điều thú vị ở Ai Cập.Họ uống trà đá tán gẫu xong rồi, thì bắt đầu đi mua sắm, Hạ Thủy Thủy là một người có thể tiêu tiền, một tháng không mua hơn mười bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669533/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.