Vừa mới xuống lầu xách đồ đi về phía xe, quả nhiên nhận được cuộc gọi đoạt mệnh của Hạ Thủy Thủy, người này là kiểu một phút cũng không thể trầm mặc.“Thế nào, Hạ không đáng tin cậy, cuộc hành trình gần một tháng ở Ai Cập kết thúc rồi? Tớ còn cho rằng cậu muốn di dân tới vùng Trung Đông xinh đẹp đấy.”“Cút xéo, tớ có thể giữ cái mạng này về nước, cậu biết có bao nhiêu khó khăn không! Bên kia có chiến tranh! Mẹ nó cậu còn chua ngoa với lão nương, cút, gọi Tô Gia Ngọc ra, nhanh lên, lão nương muốn làm chết các người từng phút!Vân Khanh trợn trắng mắt, “Được, chúng tớ cũng muốn gặp một cục than đen là như thế nào luyện thành.”“Gì....Vân con bê, cậu mắng tớ?!”Vân Khanh khẽ cười cúp điện thoại, ngược lại gọi cho Tô Gia Ngọc.Nơi ba người phụ nữ hẹn nhau, không đâu khác chính là trung tâm thương mại, vừa có máy lạnh vừa có thể đi mua sắm.Vân Khanh đi đón Tô Gia Ngọc, cùng nhau tới đó, hai người trên đường đi phỏng đoán, Thẩm Thanh Dự này ở Châu Phi làm việc, lừa gạt Hạ Thủy Thủy đi Ai Cập, dụng ý ở đâu?Hai người chung sống trong chuyến du lịch nước ngoài kéo dài một tháng, nên phát sinh không nên phát sinh, có phải đều xảy ra không?“Dù sao thì tớ nghe giọng cậu ấy, hình như rất buồn bực.” Vân Khanh nói.Tô Gia Ngọc nheo mắt lại, “Vậy còn không phải có quỷ! Thứ như du lịch này, chính là di chuyển ước pháo*.”(*) Ước pháo (约炮): Đây là ngôn ngữ mạng, chủ yếu là muốn chỉ việc hẹn hò tình một đêm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669534/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.