Lục Mặc Trầm Trầm ra khỏi Lục gia, vừa lên xe thì nhận được cuộc gọi từ Lục Phẩm Viện.Lục Phẩm Viện nói, "Mặc Trầm, bây giờ chị đang ở chỗ mẹ, ý của mẹ là muốn em qua đây. Bà rất lo lắng về quyết định của bố đối với Lục Thị, hơn nữa nếu em và bố đàm phán không được thì sẽ làm ầm ĩ lên.”“Làm ầm ĩ thì cũng làm rồi.” Lục Mặc Trầm nhắm mắt nhả khói.Đằng này, Lục Phẩm Viện đã đoán được điều gì đó từ giọng điệu của anh, cô tức giận không thôi, "Bố thật sự quá thiên vị và coi thường con gái này rồi. em đi công tác hai ngày thì ông liền không để giám đốc của Lục Thị là chị đây vào mắt.Mở đại hội đồng cổ đông để thông qua một quyết định lớn như vậy mà ông ấy lại không nói cho chị biết, vì sợ tôi chắc sợ chị mất báo cho em biết! Bây giờ em biết thì đã quá muộn, dự án chắc chắn sẽ được khởi động, bố thực sự già rồi nên hồ đồ mà! Chỉ nghe theo mẹ con Lục Nhu Hi!”Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Ôn Đường.Lục Mặc Trầm nghe thanh âm mềm mại nhẹ nhàng của mẹ, trong lòng chùng xuống, bảo Lục Phẩm Viện đưa điện thoại cho Ôn Đường.Giọng nói của Ôn Đường vẫn tương đối bình tĩnh, khuyên anh, "Con trai, con đừng ầm ĩ với bố. Lúc này con càng xích mích thì càng không lấy được trái tim ông ấy. Ngược lại mẹ không để ý đến cặp mẹ con Lục Nhu Hi rẻ rúng đó, chỉ là sợ bố con bị mê hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669539/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.