Cô có thể ai dùng, cô cũng đâu phải là đồ vật đâu!Hai bố con nhà này làm gì thế, đều coi cô như đồ vật rồi đứng ở đây cướp qua cướp lại cái gì.Vân Khanh bế cậu con trai đang khóc huhu, "Được rồi, dì tắm rửa cho con ngay, sao lại phải đợi gì, bảo mẫu và A Thẩm không phải cũng đều rất tuyệt à.”"Chỉ muốn dì muốn dì thôicon không chịu nổi khi thấy bố cứ bá chiếm dì như vậy, ông già này, không đưa thù lao cho dì thì sẽ không cho dì sắc mặt tốt, dì có mưu đồ gì vậy hả, Tiểu Vân Vân?"Vân Khanh đổ mồ hôi, trong lòng ấm áp, sắc mặt xanh rồi đỏ, cô cũng không biết mình đnag có mưu đồ gì.Ý đồ tên đàn ông chết tiệt này..Cô xong cho mấy đứa nhóc, chuẩn bị sẵn quần áo để đi tắm.Người đfan ông vỗn dĩ đã nằm trên giường bây giờ lại đi thay một bộ vest, vào phòng làm việc lấy một thứ gì đó rồi dùng bàn tay to xoa xoa eo cô “Anh ra ngoài một chuyến, em dỗ bọn trẻ đi ngủ đi, OK?"Vân Khanh nhìn chân của anh, "Anh đi lại bất tiện, cũng chưa hạ sốt, đêm hôm khuya khoắt như vậy còn phải đi ra ngoài sao?”"Ừm, chuyện công việc.”"Rất vội sao?”“Ừ.” Anh cúi đầu, vén tóc trên má cô, sờ sờ mặt cô, vẻ mặt âm trầm, “Em đừng lo lắng mấy cái này.”Vân Khanh cười cười, "Em cũng không có năng lực đi quản đâu, ừm, nếu không thì để A Thẩm ở cùng bọn trẻ, còn em đến công ty với anh nhé? Em đỡ anh đi lại cũng dễ dàng hơn."“Không phải đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669545/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.