“Tiểu Vân Vân, bây giờ dì dẫn bọn con đến công ty của Lão Lục đi. Giáo viên giao bài tập, đọc thuộc lòng hai bài văn, sau khi đọc thuộc lòng thì bảo phụ huynh ký tên.” Mười Bốn nói.Vân Khanh không muốn đến công ty của người kia một chút nào, "Dì kí cho bọn con là được rồi, chúng ta trực tiếp về Dự Viên nhé."“Không được đâu, vẫn luôn là tên của Lão Lục, giáo viên đều biết tụi con đnag sống trong gia đình đơn thân, sống với bố.” Mười Bốn nói một cách nghiêm túc.Vân Khanh cũng hết cách.Lái xe đưa hai đứa nhóc đến tập đoàn Thịnh Thế.Đây là lần đầu tiên cô đến công ty của anh, tòa nhà cao chọc trời 55 tầng sừng sững, hiện lên hình chóp tâm giác cao vút lên tận mây, toàn bộ được làm bằng thép và thủy tinh, khí thế kinh người lại uy nghi.Quả nhiên tòa nhà làm việc của những người có tiền đều hoành tráng và cao quý như vậy.Đúng thật là đè cái phòng khám hai tầng của cô xuống vũng bùng.Vân Khanh dắt hai đưa nhóc chậm rãi bước vào, ngược lại khí thế của cô cũng không thua kém gì nhữung tinh anh lạnh lùng này.Tại quầy lễ tân, báo tên của mình, các cô thư ký cười tươi tắn nói: "Thì ra là thiếu gia và tiểu thư, để tôi thông báo một chút."Vẫn cần phải thông báo, Mười Ba biết cái quy tắc này, ưỡn ngựuc đứng thẳng, còn nháy mắt với Vân Khanh.Vân Khanh đưa ngón tay OK."Lục tổng vừa họp xong, cho phép thiếu gia và tiểu thư lên, mời sang bên này.""À đúng rồi, Tiểu Vân Vân, chúng ta đi thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669567/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.