Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía cô và nhíu mày lại.Anh vẫn không nói gì nhưng biểu hiện rất rõ ràng.Vân Khanh nhìn thái độ cao quý lạnh nhạt của anh lại càng cảm thấy tức giận hơn, cô cười nửa miệng, “Không phải Mười bốn nói anh không ăn trứng gà à?”“Vừa khéo lúc trước ăn cơm với hai đứa nhóc còn thừa lại trứng gà, tôi ăn giúp anh vậy.” Cô vừa gắp miếng trứng gà trán lên vừa cười nhạt rồi há miệng cắn một góc.Ngón tay thon dài của Lục Mặc Trầm đang cầm đũa dừng lại đột ngột, “Miếng trứng rán này mùi vị ngon lắm, tôi có thể ăn được.”Giọng điệu trầm thấp rất nhẹ, ánh mắt hơi lóe lên,Có lẽ là anh không trách móc gì nhưng Vân Khanh có thể nhận ra anh hơi khó chịu.Rán thì mùi vị ngon đến mức nào chứ? Ngon đến mức mà một người không ăn trứng gà như anh còn thay đổi được thói quen, có thể ăn được trứng rán rồi?Vân Khanh nhớ đến lần nghỉ phép ở Boston nước Mỹ cô có làm canh trứng, anh còn tỏ ra ghét bỏ né xa ba thước nữa kia.Thị lực của anh có vấn đề hay là bị làm sao vậy? Đến cả trứng rán hình trái tim mà anh cũng không nhìn ra được à?Ngoại trừ tình thú của mấy cô gái nhỏ thì ai còn lãng phí thời gian rán trứng như thế này cho bữa trưa chứ?Trong lòng như bị tắc nghẹn, cái cảm giác chua xót không thể miêu tả nổi.Vân Khanh làm động tác trở tay dường như không cần tự hỏi, cô nhả miếng trứng trong miệng ra ngoài, cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669606/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.