Đột nhiên trong lòng có linh cảm không lành, Vân Thừa Thư siết chặt tờ giấy.Dì Mi ở bên cạnh vốn không muốn đọc, nhưng liếc mắt thì nhìn thấy dòng chữ kỳ lạ, không nhịn được đọc lên: "…..."Vân Thừa Thư đọc nhanh như gió, nhịp tim dần trở nên dữ dội, quét đến cuối cùng thì nhìn thấy tên Vân Khanh, không thèm nhìn kỹ cột con cái, trực tiếp nhảy đến kết quả giám định cuối cùng: trải qua quá trình thẩm định của cơ quan thẩm định có uy tín, mối quan hệ mẹ con có độ tương thích là 99,99%, là mẹ con gái/ mẹ con trai có quan hệ huyết thống….Vân Thừa Thư ngừng thở.Như thể máy bơm máu lên tim đột ngột không lên được, ông trợn mắt há mồm rồi lật lại trang trước xem cột con cái.Khi Lục Mặc Trầm thấy tay ông không nắm được tờ giấy, anh bình tĩnh bước tới, cố định xấp giấy lại, vẻ mặt không thay đổi mà rồi trầm giọng nói "Chú hãy nhìn thật kĩ, Lục Thâm Trạch và Lục Phương Trạch là hai đứa con song sinh của con. Tất nhiên, chúng cũng do Vân Khanh sinh ra."“Không thể nào.” Vân Thừa Thư đột nhiên lấy tay che ngực, hơi thở hỗn loạn, “Hoang đường, hoang đường!”"Cậu Lục, đừng tưởng rằng tôi không biết con của cậu là do Vân Sương sinh cho cậu. Mẹ Vân Khanh đã từng nói rồi, bây giờ cậu đang giả mạo loại chuyện này, cậu muốn làm gì hả? Khụ khụ.." Vân Thừa Thư ho tiếp, sắc mặt dần tái đi.“Anh Vân!” Dì Mi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, lo lắng đến nỗi tay chân luống cuống.Lục Mặc Trầm liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669578/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.